Tại các Doanh nghiệp (DN) có khoảng 20% nhân viên làm việc cho mình, nghỉ về mình. 80% nhân viên còn lại họ đang nghỉ công ty vắt kiệt sức họ với một mục đích duy nhất là làm giàu cho người đứng đầu.

 

20% suy nghĩ nếu muốn thu nhập cao, ngồi ở một cái ghế tốt thì họ phải cống hiến chất xám và năng lực của mình cho hoạt động của Doanh nghiệp chủ đầu tư Sun Wah Pearl . Họ có thể ngồi tính toán được thu nhập, chi phí cũng như lợi nhuận mà Doanh Nghiệp thu về, từ đó họ biết mình đang ở vị trí nào và nên làm gì tiếp theo để Doanh Nghiệp đạt được mục đích chung và họ đạt được mục đích cá nhân. Họ luôn ý thức được giá trị của bản thân tại Doanh Nghiệp, họ có cái nhìn toàn cảnh, họ đặt mục đích chung trên mục đích cá nhân, nếu Doanh Nghiệp khó khăn họ có thể chia sẽ, nếu Doanh nghiệp thành công họ sẽ hạnh phúc vì họ tự nhận biết họ chính là những con người đã góp phần tạo nên thành công đó.

Khi những nhân viên trong số 20% này rời khỏi Doanh Nghiệp thì chỉ có một vài lý do rất đơn giản, Doanh Nghiệp đã đủ vững mạnh, có đủ những người giống như họ, họ mĩm cười ra đi để tìm cho mình một nơi khác cần sự góp mặt của họ, hoặc họ tiếp tục kiến tạo cho mình một không gian của riêng mình. Và tại con số 20% này, họ là những người luôn trong tư thế sẵn sàng có thể giúp Doanh Nghiêp nếu Doanh Nghiệp Sun Wah Pearl cần, dù cho họ không còn thuộc quyền sở hữu lao động tại Doanh Nghiệp căn hộ Sun Wah Pearl.

80% còn lại họ chỉ ngồi tính doanh thu của DN, và họ cảm thấy mức doanh thu quá khủng trong khi họ mỗi ngày làm việc 8 tiếng/26 ngày của mỗi tháng chỉ nhận được vài đồng bạc lẻ so với con số thu nhập kia. Mỗi ngày trôi qua suy nghĩ đó ăn sâu vào trong tiềm thức của họ, họ cho rằng như thế là quá bất công với họ nên họ đẩy mình ra khỏi vòng quay của công việc Sun Wah Pearl, họ tụm 5 tụm 7 mỗi khi rảnh rỗi để nói về Sếp của họ, về 20% còn lại. Thời gian 8 tiếng của họ thật ra chỉ còn 3 – 4 tiếng là cho công việc. Sự thành bại của công ty không làm cho họ cảm thấy tự hào, mà điều họ muốn duy nhất chỉ là lên lương và thưởng. Cuối cùng họ quyết định đi tìm một nơi mới, hoặc ngồi lại hết ngày hết tháng để được nhận lương từ căn hộ Sun Wah Pearl.

80% này là cái tôi quá lớn dẫn đến những suy nghĩ rất tiêu cực, chỉ muốn nhận chứ không muốn cho. Thay vì nhìn bao quát như 20% thì họ lại tự làm khó bản thân mình bằng cách dày vò não bộ của mình. Sự dày vò càng lớn dẫn đến tiêu cực càng cao, và càng làm cho họ tách rời với thế giới xung quanh, cuối cùng họ tự giết chết công việc của họ tại DN Sun Wah Pearl mà bản thân DN còn không biết họ đã từng tồn tại.

 

Vậy thì, trên cái nhìn tổng thể bất kỳ một nhân viên nào đi làm điều đầu tiên là có tiền để trang trải cuộc sống, sau tiền là niềm đam mê và sự thăng tiến. Nếu một Nhân viên đạt được ba yếu tố này tại một DN căn hộ Sun Wah Pearl là nhân viên đó đã tạm thời thành công khi chọn cho mình đúng việc và đúng nơi làm việc. Nhưng để được như vậy thì số nhân viên đó đang nằm trong top 20% của DN, và họ phải đánh đổi rất nhiều thứ từ mồ hôi, chất xám, sức khoẻ và có khi là cả nước mắt để được như những gì họ mong đợi. Bản thân những người đứng đầu DN luôn dõi theo từng bước chân của họ, lắng nghe từng đóng góp của họ, và luôn biết họ muốn gì.

20% ủng hộ người đứng đầu, 80% mặc kệ người đứng đầu, người đứng đầu thì chỉ biết 20%, còn 80% kia phần lớn do 20% này quản lý. Không thể trách người đứng đầu, vì họ có thể chỉ là một người, hay nhiều hơn một người một chút,  thì họ không có cách nào để đi sâu vào 80% kia. Nên 80% đó muốn người đứng đầu nhìn mình, hiểu mình, hay đại loại là công nhận mình thì chỉ còn một cách duy nhất là tự phấn đấu để nằm trong số 20% của DN Sun Wah Pearl. Mà muốn làm được điều đó thì hãy làm việc cho chính mình để bắt buộc DN phải nhớ tên mình chứ không phải là 80% kia luôn trong tư thế sẳn sàng bị DN thay thế bất kỳ lúc nào.

Người đứng đầu cũng như 20% và 80% kia, mở ra một DN căn hộ Sun Wah Pearl bằng ước mơ, niềm đam mê nhưng cuối cùng vẫn là tiền, còn mục đích kiếm tiền để làm gì thì tuỳ vào mỗi cá nhân của người đứng đầu. DN thừa biết nếu không có 20% và 80% này thì họ chẳng là cái gì, nên bản thân DN luôn trân trọng mỗi nhân viên, còn muốn được DN trân trọng như thế nào thì đó là sự chọn lựa của mỗi nhân viên.